Cuộc đời con người là một chuyến đi dài mà trên đó ta sẽ có những cuộc gặp gỡ vô cùng ngẫu nhiên. Có những cuộc gặp gỡ để lại cho chúng ta những dấu ấn sâu nặng, nhưng đôi khi nó chỉ vô tình như cơn gió, tô điểm cho bức tranh cuộc đời. Tôi cũng vậy, cũng đang đi từng bước trên con đường của mình, mà khởi đầu là con đường tri thức với những bước đi trên hành trình mang tên “đại học”. Để chinh phục được nó không phải chỉ cần mình tôi cố gắng mà còn là sự giúp đỡ, nâng niu của gia đình, thầy cô và có lẽ người mà ảnh hưởng với tôi hơn cả cũng là người mà hôm nay tôi muốn gửi lời đến – cô Hồng Lam

 
 Cô Hồng Lam và tập thể lớp K64ENGA

Khi mới bước ra khỏi cổng trường cấp 3 tôi đã nghĩ có lẽ sẽ chẳng còn khoảng thời gian nào tươi đẹp như thế; nhưng điều đó đã thực sự thay đổi khi tôi gặp được cô trong những ngày đầu tiên của tuổi tự lập. Lần đầu biết đến cô là qua một cuộc gọi khi cô báo và xác nhận việc nhập học của tôi, một giọng nói ấm áp và mang lại cảm giác gần gũi vô cùng. Sau này, cô được phân công giảng dạy môn dẫn luận ngôn ngữ học cùng với đó là hàng chuỗi các môn học quan trọng khác của chúng tôi. Buổi học đầu tiên trên giảng đường đại học, tất cả chúng tôi như những đứa trẻ mới lớn: ngây ngô, và thấy mọi thứ thật mới mẻ. Chính cô đã là người kéo chúng tôi ra khỏi những bỡ ngỡ ấy và đã thổi hồn vào từng bài giảng để mỗi giờ lên lớp không còn là những bài lý thuyết nhàm chán và nhạt nhẽo. Với tôi, cô không chỉ đơn thuần là một người giảng viên, mà còn như một người bạn, người luôn sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ. Cô dạy cho chúng tôi biết cách yêu thương và trân quý những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Vâng có một người như vậy, một người luôn âm thầm giúp đỡ, quan tâm và lo lắng cho những đứa con lớn người mà ngây ngô.

 
 

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người lái đò thầm lặng “Chúc các thầy, các cô luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt và thành công với sự nghiệp trồng người cao cả”. Đặc biệt em cảm ơn cô – cô Hồng Lam, cảm ơn cô vì đã luôn sát cánh cùng chúng em, cảm ơn cô vì những lần thứ tha cho những đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành và cảm ơn Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã cho chúng tôi được gặp nhau và cho tôi có một khoảng thanh xuân tươi đẹp này.

                                                                                                                Ngô Thị Phương Anh - K64ENGA